Đối với mỗi người chúng ta, hình ảnh người thầy luôn gắn liền với phấn trắng -bảng đen, bục giảng và những bài giáo án đã trở nên quen thuộc trong tuổi học trò mộng mơ và trở thành kí ức đẹp mà ta lưu giữ, trân trọng trong suốt cuộc đời. Thế nhưng, vẫn có những người thầy hai tay chẳng dính bụi phấn, không đứng trên bục giảng, giáo án không chỉ là những bài dạy lý thuyết, mà đặc biệt có thể truyền lửa đam mê cho học viên của mình chính là giáo viên dạy bánh– những “người lái đò” thầm lặng.
Giáo viên dạy bánh- người thầy tay chẳng vương bụi phấn, nhưng lại lấm lem với bột,đường, bơ, sữa,…. Dụng cụ giảng dạy không phải là bảng đen hay thước kẻ mà thay thế bằng những chiếc thố, bằng lò nướng, bằng mâm bánh… Giáo án đơn giản chỉ là những công thức bánh mà họ đã đúc kết bao năm làm nghề và bài giảng chỉ quẩn quanh với những kinh nghiệm, cách thực hành các món bánh.
Giáo viên dạy nghề bánh với trang phục giảng dạy đơn sơ gồm “combo” áo bếp, mũ bếp và tạp dề hoàn toàn không giống với chiếc áo dài thướt tha hay chiếc sơ mi lịch lãm quen thuộc mà giáo viên khác thường có. Đã thế, bộ “đồng phục” ấy lúc nào cũng dính dấu vết của bơ, của sốt, của bột mì,… Họ chẳng quan tâm đến quần áo trên người đẹp hay xấu, thời trang hay lỗi thời, sạch sẽ hay lấm lem, điều duy nhất họ quan tâm chính là làm cách nào để học viên học được tốt nhất, thao tác thực hành thuần thục, để tạo ra cho nghề bánh những người thợ không những lành nghề mà còn yêu nghề.
Giáo viên dạy bánh- những con đò thầm lặng chẳng cần đến bục giảng, hay nói đúng hơn là chỉ cần có bột và lò thì nơi đó là lớp dạy của họ. Chẳng bao giờ có khoảng cách giữa giáo viên và học viên bởi họ sẽ cùng nhau nhào bột, cùng tạo hình, cùng nướng bánh với cùng một niềm đam mê với bánh trái. Bởi lẽ, giáo viên dạy bánh không chỉ truyền cho học viên những cái bánh đẹp, mà họ còn truyền cả cái tâm huyết, cả hy vọng rằng trong tương lai học trò của mình sẽ vươn xa hơn họ trong nghề. Không ít lần họ cảm thấy vui sướng, tự hào khi chứng kiến học viên của mình đã có hiệu bánh riêng, có việc làm và thu nhập ổn định và cả những lúc học viên của mình phát minh ra một loại bánh mới. Họ không chỉ vui khi những chuyến đò của họ chèo lái đã cập bến bờ tương lai vinh quang và rực rỡ mà họ tự hào vì học trò của họ đã cùng họ giữ chung ngọn lửa đam mê.
Quả thật không sai khi nói rằng nhà giáo là “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Nhân ngày Hiến chương Nhà Giáo Việt Nam 20-11, Trung tâm Dạy Nghề Bánh Nhất Hương kính gửi lời tri ân chân thành nhất, lời chúc sức khỏe đến quý thầy cô đã –đang –sẽ là những người lái đò đưa những học trò yêu quý của mình qua những bước tiến trên con đường thành công trong sự nghiệp.
Tác giả: Trần Phương Khanh